Tuesday, February 4, 2014

• Xuân Quê hương 2014 và ông 'Việt kiều trưởng' - Nguyễn Dân


Trên VietNamNet online ngày 3/2/2014, ký giả Xuân Linh - Hồng Nhì có bài tường thuật về việc tại Việt Nam CHXHCN tổ chức một buổi hội ngộ các Việt kiều về quê ăn tết ở một tổ chức gọi là Xuân Quê Hương (còn gọi là Tết Việt kiều) (1). Số lượng thì không nói rõ bao nhiêu, nhưng theo ảnh chụp kỷ niệm trước cổng Xuân Quê hương thì cũng khoảng 5-7 chục người. Chắc có lẽ phải còn nhiều nữa. Đây là những Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới, mà theo như (trả lời phỏng vấn) của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thì đại đa số ra đi vì trước tình hình khó khăn kinh tế, trước sự nghi ngờ lo âu khi đất nước vừa mới cướp và thu nhận miền Nam, người ta bỏ nước ra đi. Bây giờ yên lành, đất nước đã “phát triển giàu đẹp” nên người ta (Việt kiều này) về quê vui tết và tham dự tổ chức Xuân Quê hương (ngày 23 tháng chạp) theo sự ưu ái mời gọi của cái gọi là nhà nước đổi mới, hòa hợp hòa giải, không phân biệt đối xử, luôn mở vòng tay đón những khúc ruột ngàn dặm xa quê hương.




 
Qua cuộc phỏng vấn của nhà báo, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, người đặc trách trong ủy ban nhà nước (CHXHCHVN) về người Việt ở nước ngoài từ 6 - 7 năm, ông đã nhận xét và cho rằng “tình cảm chung của kiều bào với quê hương đất nước luôn rộng lớn sâu đậm”. Và cũng theo ông thì “tình cảm kiều bào tất cả đến với nhau từ sự chân thành mở ra từ hai phía. Thậm chí có một số kiều bào Thái lan yêu mến gọi ông là “Việt kiều trưởng” rất trân trọng, rất quí mến...".

“Cố thủ tướng Võ văn Kiệt ngay sau giải phóng đã luôn trăn trở đất nước thống nhất, đưa giang sơn về một mối, nhưng chưa thống nhất được lòng dân. Hòa hợp dân tộc là việc cần phải làm. Có một thế kẹt về thời gian khi đất nước sau chiến tranh triền miên rơi vào những khó khăn liên tiếp."

"Những sóng gió khó khăn chung của đất nước đã làm cho một bộ phận những người dân trong nước nao núng bởi những khó khăn về kinh tế, bởi sự bất ổn định, cho nên họ đã ra đi”.

“Cộng đồng người Việt ra đi sau chiến tranh và định cư ở nước ngoài rất đặc thù, không giống các cộng đồng ngoại kiều khác. Những thuyền nhân ra đi đa số là vì mục tiêu kinh tế chứ không phải mục đích chính trị. Có bộ phận những người ra đi sau cuộc chiến tranh mang theo tư tưởng hận thù của những người thua trận và được tuyên truyền rất nhiều điều ghê sợ không có thực về chủ nghĩa cộng sản”.

“Sau hơn 20 năm nỗ lực đổi mới, đất nước giành được những thắng lợi, thay đổi mạnh mẽ đáng kể trên mọi lãnh vực, mở cửa hội nhập kinh tế sâu rộng với thế giới bên ngoài. Điều đó tác động rất mạnh đến nhận thức của cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài, trong đó có các tổ chức còn có tư tưởng cực đoan chống lại nhà nước của chúng ta”.

“Nghị quyết 36 của bộ chính trị đã khẳng định rõ chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, coi cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt nam, tức là những người máu mủ ruột thịt thực sự, không phân biệt đó là thành phần nào, đó là ai.”

“Đường lối, chính sách của đảng khẳng định họ là nguồn lực quan trọng để góp phần vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc”.

“Như vây phải làm sao khối người Việt nam ở nước ngoài cũng phải là khối đoàn kết thống nhất như nhân dân trong nước, cả 2 bên gắn bó với nhau”.


Ngài thứ trưởng nói nghe rất “bùi tai”, rất là cảm thông và thương yêu chí nghĩa chí tình đối với đại đa số những người bỏ nước ra đi là vì lo sợ (vu vơ), và vì hiểu sai lệch. Không có hận thù, không có bắn giết chết chóc, tù đày, sẽ không khốn khổ, không đau thương thì có gì đâu mà phải sợ? Và cũng vì “hiểu sai lệch”, mãi cho đến ngày nay (sau 39 năm) vẫn chưa được đả thông, vẫn chưa thấu rõ sự thật (sự tốt đẹp và chính nghĩa ngời sáng của chế độ, của đảng). Cho nên, cần có nghị quyết 36, và những người khôn ngoan tài giỏi như ngài thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn để vận động kiều bào. Hằng năm, và năm nay, với sự hiện diện của gần cả trăm Việt kiều về tham dự “Xuân quê hương” là chứng minh hùng hồn nhà nước ta (csVN) tốt đẹp, chính nghĩa và chính đáng.

Những ví dụ cụ thể (mà Nguyễn Thanh Sơn làm) được đề ra là:

Dân sự hóa nghĩa trang QĐ Biên hòa.
Tổ chức đưa kiều bào ra thăm Trường sa (lúc Tàu cộng chưa lấn chiếm).
Tổ chức đại lễ cầu siêu (không nói rõ cầu cho ai – cho 2 phía hay phía bên nào?).
Chính sách cho mua nhà và sở hữu nhà trong nước cho Việt kiều.
Thu hút đầu tư, thu hút về du lịch, gởi tiền hằng năm. Và… rất, rất nhiều việc làm khác…

Nguyễn thanh Sơn (qua phỏng vấn) tuyên bố tiếp:

“Đối với người Việt ở nước ngoài còn mang tư tưởng cực đoan chống đối tổ quốc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, đòi hỏi phải có một tấm long chân thành, dũng cảm, khôn khéo để đối thoại”.

“Họ là người tha hương thì trong lòng họ có những mặc cảm, nghe rất nhiều thông tin một chiều về đời sống, tình hình chính trị, kinh tế trong nước một thời gian qua”.

“Mong muốn thực sự của chúng ta là đoàn kết dân tộc. Người Việt nam ở bất cứ đâu là con Lạc cháu Hồng, đều chung một mái nhà, một nguồn gốc tổ tiên…”

Ô hô, ông thứ trưởng! Thật sự, nếu người viết (như tôi) mà ở trong nước, có dịp thấy (hình ảnh và nghe qua lời ông nói) thật cảm kích vô cùng. Và cũng càng mất cảm tình và chán ghét mấy ông, bà Việt kiều mải mai ở hải ngoại, không hiểu biết được đường lối chủ trương của đảng là rộng mở, là tốt đẹp dường bao – đoàn kết dân tộc, xóa bỏ hận thù – cứ nghe thông tin một chiều (không phải của nhà nước). Không chịu tin vào lời nói của ông. Không chịu khó tìm tòi theo dõi từ tin VTX, từ 700 tờ báo trong nước, đài tiếng nói CHXHCNVN… Để nghe lời xằn bậy, vu khống, vu vơ trên internet, trên mấy blogs “phản động”, thông tấn nước ngoài để chống lại đảng, nhà nước vì dân, thương yêu dân, thì thật là đáng chê trách, đáng tội. Và cũng không tiếc lời hoan hô vỗ tay tán thưởng mấy ông Việt kiều yêu nước về dự “Xuân quê hương”.

Từ mấy mươi năm qua (hơn ½ thế kỷ), đảng đã quá hay, quá giỏi và quá xuất sắc để nói cho cả nước đều nghe, đều tin tưởng. Thì bây giờ, ra bên ngoài lại bày điều chống phá.

Nhưng mà...! Sự thật, thực tế 100% như ông nói vậy, mà không phải vậy. Nhờ có cơ hội thoát khỏi nhồi nhét của láo khoét và bịp bợm tuyên truyền của đảng và nhà nước, như của cán bộ “muối mặt” như các ông bây giờ, mà người dân (kiều bào) nước ngoài đã tỏ rõ thấy đâu là sự thật. Và người dân trong nước (tôi chỉ dám nói một số - cũng có thể là số đông) bây giờ cũng đã mở mắt để thấy bao xảo trá và bịp bợm của HCM, của đảng csVN, và của toàn bộ lãnh đạo nhà nước hiện giờ (trong đó có ông).

Tại vì sao và vì đâu? Hẳn ông phải biết rõ. VN bây giờ là một trong bao nhiêu nước CS còn lại của toàn thế giới này? Và VNCS một quốc gia như thế nào trong toàn thế giới tự do? Là gì của mấy ngoe còn lại của hệ thống XHCN – CS thế giới? Và VN là gì đối với bọn Tàu cộng đang mưu đồ chiếm trọn biển đông? Đang tràn ngập trong từng hang ổ bọn Tàu cộng trên đất nước “có chủ quyền” CHXHCNVN, từ bắc chí nam, từ rừng núi cao nguyên xuống biển cả. Và VN hầu như (và cũng có thể là khẳng định) đang bị gặm nhấm lần mòn từ một anh bạn “4 tốt” và “16 chữ vàng”, mà những kẻ lãnh đạo như các ông cứ phải cúc cung quỳ lụy, thỉnh cầu với Tàu cộng, trong khi bọn bá quyền này cấm đoán, bắt bớ và bắn giết ngư dân trên vùng lãnh hải tổ quốc VN mình. Sự việc đó có không?

Tin tức từ bên ngoài, từ mấy năm nay vẫn loan truyền rộng rãi là đảng csVN, từ suốt 70 năm vẫn là một đảng dối trá, lừa bịp - là một đảng cướp. Hồ chí Minh là tên tội đồ của dân tộc, đã gây ra bao nghiệt ngã, oan khiên, chết chóc cho bao triệu người dân. Và cũng tin tức loan truyền cùng tài liệu tỏ rõ: đám lãnh đạo Hà nội (csVN) là phường bán nước hại dân, đã đem đất đai, biển đảo dâng bán cho ngoại bang Tàu cộng để mưu cầu lợi quyền, mưu cầu trường tồn, trường trị. Và còn thêm nữa: hệ thống cai trị từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên là một hệ thống, tập đoàn cướp bóc và tham nhũng. Có đúng không? Ở trong nước, vì bị đảng bưng bít nên khó biết thông tin này (chỉ trừ một số người mà đảng cho là “thù địch”, “phản động”). Ở hải ngoại thì hầu hết đều biết. Bọn xấu tuyên truyền, hay là bọn lưu manh lừa phỉnh bưng bít?

Nói về tin trong nước, cũng xin liệt kê một vài sự kiện điển hình (trong số vô vàn bao sự việc) những oan khiên khốn khổ mà người dân hằng ngày khấn chịu:

Đoàn dân oan (hằng mấy chục ngàn người trên khắp nước) bị cướp đất, cướp nhà, đi khiếu kiện đòi giải quyết công bằng công lý, từ mấy chục năm qua, phải lang thang lếch thếch, chầu chực bên đường, bên công viên, mà không một giới chức có thẩm quyền nào giải quyết, lại còn bị bắt bớ, đánh đập triền miên. Có không?

Người ta nói CA bây giờ không phải vì dân mà cướp bóc giết hại dân. Hình ảnh những CA đàn áp. Hình ảnh những CA dẫm đạp lên người dân yêu nước biểu tình chống Tàu cộng lấn chiếm. Không phải một lần mà triền miên, liên tục. Có không?

Hình ảnh CA mang sắc phục cướp của dân, bị la ó, rượt đuổi chạy trên đường phố (Hà nội). Có không?

Những hình ảnh bẩn thỉu của bọn CAND (đày tớ trung thành của dân, theo như HCM nói) giả dạng côn đồ, quấy phá các tổ chức tưởng niệm và vinh danh người chiến sĩ chống xâm lựợc Tàu cộng. Như kỷ niệm trận chiến biên giới phía bắc (2/1979). Trận chiến bảo vệ Hoàng sa (1/1974). Trận chiến bảo vệ Trường sa (1988). Toàn là các hoạt động biểu hiện chống xâm lược Tàu, bảo vệ tổ quốc, lại bị CA ngăn chặn, bắt bớ và đánh đập.

Đại để là như vậy. Người dân bộc khởi với hành vi chống bọn xâm lược Tàu cộng. Thế có phải là yêu nước không? Vậy mà lãnh đạo chính quyền và đảng csVN lại cho CA ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập tàn bạo, dã man. Báo đài trong nước thì im hơi lặng tiếng không nói những việc này. Mà bên ngoài rõ ràng biết được là như vậy. Có không? Hay là chỉ nghe thông tin từ một chiều, toàn là vu khống, đặt điều, bịa chuyện?

Tình trạng tham nhũng, chênh lệch giàu nghèo thì quá dẫy đầy. Kẻ giàu, rất giàu – toàn là tham quan cấp lãnh đạo, là đảng viên cs. Mà bần cùng, nghèo khổ là đại đa số người dân. Chuyện đó đúng không?

“Có bộ phận những người ra đi sau các cuộc chiến tranh mang theo tư tưởng hận thù của những người thua trận và được tuyên truyền rất nhiều điều ghê sợ không có thực về chủ nghĩa CS”.

Theo như ông nói thì CS không có gì là ghê sợ, là tốt đẹp chứ không tàn nhẫn, độc ác xấu xa? Tôi chưa khẳng định là ông đang tuyên truyền, lừa dối và bịp bợm – mà nếu không gọi là lừa phỉnh và bịp bợm - hiểu sao, ông nói vậy – thì tôi có thể dám khẳng định là ông không biết hết về người CS.
Xin có vài dẫn chứng. Đây là lời nói từ các “cộng sản gộc”, cộng sản “bậc thầy” ông nhé:

Bí thư đảng cộng sản Nam tư, Milovan Djilas đã nói: “20 tuổi mà không theo CS là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu. (2)

Cố tổng thống Nga Boris Yelsin: “CS không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó”. (3)

Cựu bí thư đảng CS liên xô, Mr. Gorbachev: “Tôi đã bỏ một nửa đời người theo lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.(4)

Tổng thống Nga, Putin: “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời CS là không có trái tim”.(5)

Đó... còn nhiều nữa, nhưng đó là các vị lãnh tụ. Thứ CS “gộc” mà sau cùng phải ân hận mà nói lên như vậy. Thì thử hỏi CS đã gây nên xấu xa tệ hại dường nào. Trong khi đó thì, ông - kẻ sinh sau, đẻ muộn, chỉ xứng đáng học trò, mà bày đặt tuyên truyền lếu láo cho rằng CS là tốt đẹp, là không ghê sợ. Việc này, tại lừa mị, bịp bợm, vu khống sai sự thật? Hay là tại ông… còn dốt?

Ông có biết bao nhiêu người đã là đảng viên 30, 40, 50 tuổi đảng, theo đảng csVN mà từ mấy năm nay đã sáng mắt thấy ra là đã lầm đường theo cái đảng tệ hại bán nước hại dân, xấu xa, tàn ác, mà họ đã phải từ bỏ đảng. Chắc hẳn là ông - một đảng viên - phải biết. Hay là ông cũng vẫn bị đầu độc, bưng bít?

Ông so sánh thế nào với Hoàng minh Chính, với Trần Độ, Trần xuân Bách. Bùi Tín, Lê hồng Hà v.v... Và gần đây nhất là Phạm chí Dũng, Lê hiếu Đằng, Nguyễn xương Hùng… Những người đó, về thâm niên, về tuổi đảng là đáng bậc thầy ông đó. Họ đã sáng mắt và từ bỏ đảng. Ông biết không?

Và hiện tại bộ chính trị đảng, tập đoàn lãnh đạo của đảng CSVN, đang cùng đường, bí ngõ. Muốn giữ mình, giữ đảng, giữ quyền bính... chỉ còn một cách cố mà đàn áp nhân dân để họ không thể đấu tranh, không tiêu diệt. Và cầu cạnh ngoại bang để mong mưu cầu lợi quyền và sự sống. Nói chung, đảng csVN hiện nay đã bị lật tẩy, lật mặt, lộ rõ nguyên hình là dối trá, tàn ác, bất nhân, là phản dân hại nước.

Những điều nói ra trên đây đã có bằng chứng. Trên internet, trên truyền thông (tự do) quốc tế, trên cả thế giới. Ông có cần chứng minh nhiều nữa thêm không?

“Được tuyên truyền rất nhiều điều ghê sợ không có thực về chủ nghĩa CS”. Ông qua Mỹ chắc ông cũng biết và thấy bức tường ghi dấu tội ác CS tàn hại hằng trăm triệu nạn nhân trên thế giới dựng tại thủ đô Hiệp chủng quốc Hoa kỳ. Chứng tích để cho mọi người biết tội ác CS (nói chung) đó. Đúng không? Nếu cho là vu khống, bịa chuyện, thì tội gì mà không đi kiện, bắt họ bồi thường hay dở bỏ cho khỏi xấu hổ, cho người Mỹ biết tay?

Đảng csVN đã mê hoặc toàn dân, đã nhốt người dân VN từ bao năm tận sâu đáy giếng, để tự tung tự tác nói sao người dân biết vậy. Tha hồ mà lừa phỉnh, mà dối trá, bắt họ phải nghe theo mình, để dễ thâu tóm quyền lực mà thống trị dân tộc VN. Hằng bao triệu người dân đã phải hy sinh. Trên 70 năm, vẫn chưa chịu từ bỏ điêu ngoa, gian ác. Lại cứ chiêu dụ, cứ lừa phỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn thanh Sơn với chức vụ trong ủy ban kiều vận của nhà nước về người Việt nước ngoài. Mang nghị quyết 36 của đảng để đi lừa mị. Từ 6-7 năm, đến nay gần 10 năm, ông đã chiêu dụ được bao nhiêu? 5-7 chục Việt kiều về hớn hở trước cổng Xuân quê hương đã đủ chứng minh cho thành công, cho chính nghĩa của đảng và nhà nước csVN chứ gì? Tiếp xúc một ít phái đoàn truyền thông gọi là trí thức được bao nhiêu? Theo như hình chụp quảng bá là mấy mạng? Tôi đếm được 5 người (kể cả Nguyễn thanh Sơn). Và trong số này có Nguyễn phương Hùng, một Việt kiều ký giả cà chớn lúc nào cũng khóc (như cha chết) mỗi lần về VN thăm đảo Trường sa, thăm Ba đình. Sục sùi rơi lệ, thấm đậm tình yêu nhớ đất nước quê hương.

Và chiêu dụ khá hơn nữa là luật sư “ngựa non háu đá” Hoàng Duy Hùng, để khoe mẽ, về ra mắt chào chủ tịch nước. Hoàng duy Hùng đã phải thấm thía về việc “phản bội” của mình. Tính cao ngạo, tưởng bở. Vừa rồi đau khổ, ngậm ngùi vì thất cử (nghị viên) trước một đối thủ không mấy tiếng tăm. Cũng đáng.

“Những sóng gió khó khăn chung của đất nước đã làm cho một bộ phận những người dân trong nước nao núng bởi những khó khăn về kinh tế, bởi sự bất ổn định, cho nên họ đã ra đi. Và những thuyền nhân ra đi đa số là vì mục tiêu kinh tế không phải mục đích chính trị”.

Đảng đã móm cho ông một câu để khoác lác thật là chí lý. Thật vậy! Vì kinh tế, đa số họ “nằm mơ” thấy trước là sẽ gặm bo bo (rồi cũng chết) nên họ liều mạng bỏ nước mà đi…

Và bây giờ, sau gần 40 năm xây dựng đất nước “thành công và phát triển”. Nếu nhà nước mà đừng cấm đoán, cho phép được ra đi. Kẻ viết bài này tin chắc rằng người dân vẫn sẽ liều mạng mà đi gấp bội phần hơn trước. Ra đi chỉ vì kinh tế. Chỉ để kiếm miếng ăn.

Kinh tế của một đất nước qua gần 40 năm xây dựng phát triển, đại đa số dân cơm không đủ ăn, nhà không có ở, mặc chẳng ấm thân. Không còn đất đai để gieo trồng canh tác. Người có sức lao động thì đi làm thuê, ở mướn nơi xứ người. Đàn bà con gái thì tranh nhau đi làm vợ, thậm chí phải làm điếm ở xứ người để mong có được đồng tiền gởi về giúp ích, đỡ đần cho gia đình, cha mẹ. Vì quá nghèo, quá khổ, quá đói quá rách. VN, một đất nước luôn được liệt kê hằng năm trong bảng xếp hạng là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới. Quang vinh của đảng. Đạt đến chỉ tiêu “bần cùng” (vô sản hóa) toàn dân. Đúng không? Ông thứ trưởng. Chắc là ông không cho là thông tin sai lạc chứ?

Thưa chuyện với ông bao nhiêu cũng chưa đủ - còn nhiều, nhiều lắm… Nhưng thôi. Bao nhiêu đó để kính xin ông, nếu còn chút tình đồng bào, chủng tộc. Và nhất là muốn kiều vận tiếp, thì xin nhín chút thì giờ chiếu cố đọc qua. Và có thể trên diễn đàn công luận, xin được trả lời. Những câu vừa hỏi. Phải không? Còn ông thấy không cần thiết để trả lời đối với một Việt kiều hạng bét, thì cũng không sao. Người viết chỉ muốn viết và nêu lên cho dư luận, cho toàn dân, nhất là đồng bào ở quê nhà. So sánh những thông tin một chiều lệch lạc từ nước ngoài với thông tin của 700 tờ báo và mấy chục đài truyền hình. Đâu là thực, đâu là sai? Nhất là chúng tôi (người dân hải ngoại) mong muốn người dân trong nước mình được vất bỏ đi mảnh vải che và mở mắt.

Thời vàng son bưng bít và lừa dối cho đảng đã không còn. Và thời gian cũng không còn dài. CS toàn thế giới đã tự tiêu 24 năm rồi. Còn lại vài ngoe vì quá “yêu nước thương dân” mà cố bám vào những mảnh phao xì hơi không cách chi hàn bít. Cộng sản nhất định phải tiêu vong. Hy vọng ông và bè lũ đảng ông may mắn còn ít người có cơ sống sót.

3/2/2014

No comments:

Post a Comment